Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi yên sông lặng nước trong
Nhà thưa mấy nóc não lòng vượn kêu
Măng tre cũng đã đâm chồi
Ngàn non lặng lẽ tuyệt vời sắc hoa
Ân sâu chưa báo chút mà
Đừng cho bệnh tật hại ta chốn nầy
Ngâm xong nhìn mớ tóc mai
Ngậm ngùi chốc đã sương phai nửa đầu