Vầng hồng vừa gác đầu non
Tiếc chi tấc bóng có buồn chăng ai
Để cho ý ngựa chạy dài
Mặc cho tâm vượn buông hoài tự nhiên
Mặt trời khuất lại mọc lên
Tấm thân hết nổi lại chìm xưa nay
Trí, ngu nào có khác gì
Sự đời sống chết có chi khác nào
Vô thường dễ trốn được sao
Khó đem hạn lớn tránh vào nơi đâu
Tu hành chánh đạo theo mau
Rừng tà chớ để lạc vào hại thân