Mặt trời vừa khuất non Tây,
Tiếc thương tấc bóng bao ngày mới thôi.
Ý ngựa buông lỏng được rồi,
Lòng vượn nào chịu dừng thôi không phiền.
Mặt trời mọc sẽ lặn liền,
Tấm thân nổi rồi lại chìm theo sau.
Tuổi già khôn dại gì nào,
Việc chết xưa cũng như nay khác gì.
Không tránh vô thường dẫn đi,
Hạn lớn khó trốn kéo về chẳng hay.
Tu hành chính đạo mấy ai,
Chớ để mình lạc vào ngay rừng tà.