Bản dịch của Trương Việt Linh

Người Thượng Dương! người Thượng Dương
Má hồng đã héo tóc phai sương
Thái giám áo xanh cho giữ cửa
Bẽ bàng năm tháng bao đau thương

Cuối đời Huyền Tôn được tuyển vào
Nhập cung mười sáu nay sáu mươi
Cả bọn có hơn trăm gái đẹp
Mỏi mòn còn lại chỉ mình thôi

Nhớ buổi ra đi biệt họ hàng
Nuốt buồn đâu dám rỉ rên than
Vào cung được hưởng ơn mưa móc
Má đỏ phù dung dáng rỡ ràng

Chưa được quân vương thấy mặt mày
Dương Phi sớm đã ghét liền ngay
Giam vào cung lạnh âm thầm sống
Lầm lũi Thượng Dương cảnh lắt lay

Phòng vắng đêm thu mịt mịt dài
Đêm dài vò võ tủi phần ai
Ngẩn ngơ một bóng đèn khuya lụn
Song lạnh mưa rơi lả chả hoài

Chầm chậm ngày xuân hờ hững trôi
Ngày chầy lạnh lẽo bóng chiều đâu
Oanh ca trăm giọng nghe thêm chán
Cánh én song đôi mặc kệ đời

Én đến oanh đi chuốc não lòng
Xuân qua thu lại biết bao xuân
Cung sâu thăm thẳm vầng trăng tỏ
Thấm thoắt tuần trăng bốn chục năm

Trong cung cao tuổi nhất mình ư!
Khéo khéo trêu đùa cụ thượng thư
Dép nhọn áo quần may hẹp bó
Mày dài thon nhỏ sáp đen tô
Người ngoài trông thấy thêm cười nhạo
Thiên Bảo cuối mùa đẹp thế ru!

Người Thượng Dương cung khổ quá nhiều
Trẻ già đều khổ biết bao nhiêu
Khổ già, khổ trẻ đôi đường khổ
Cây đắng trăm năm nhận đã liều!

Anh thấy không
Xưa có phú Mỹ nhân Lã Hướng
Lại thấy không
Nay có bài ca Người Thương Dương bạc phếch tóc bông