Bản dịch của Nguyễn Minh

Hỡi cung nhân! Này người cung Thượng!
Má hồng phai, tóc chớm bạc rồi
Quan sai giữ cửa cung thôi
Thượng Dương cung trải bao hồi mùa xuân?
Niên hiệu cuối Huyền tông được chọn
Mười sáu vào nay gọn sáu mươi
Cùng vô hơn một trăm người
Nhiều năm khô héo nên tôi suy tàn
Xưa nén đau người thân từ biệt
Quan dặn rằng không được khóc than
Nhập cung rồi được hưởng ơn
Má như sen thắm, ngực tròn như châu
Vua rộng lượng có đâu được thấy
Dương quý phi nguýt nháy từ xa
Thượng Dương giấu kín cấm ra
Suốt đời sống lẻ trong toà phòng không
Ngủ phòng không đêm đông dài rộng
Suốt đêm không vào mộng trời đen
Ngọn đèn soi bóng chập chờn
Mưa đêm tí tách ngoài song rơi hoài
Ngày xuân qua khoan thai chậm chạp
Ngồi một mình ngày sập tối lâu
Chán nghe oanh hót vì sầu
Én đôi trên mái hơi đâu ghen thầm
Oanh đi én đến trong lặng lẽ
Xuân hay thu chẳng nhớ tháng năm
Thâm cung chỉ biết ngắm trăng
Đông tây mọc lặn năm trăm lần tròn
Nay trong cung tôi còn già nhất
“Cụ thượng thư” người đặt giỡn oai
Quần áo bó, mũi nhọn hài
Lông mi dài nhỏ tô mày phấn xanh
Ít ai thấy, thấy đành cười ngất
Thiên Bảo thời trang lúc cuối niên
Thượng Dương chịu khổ triền miên
Trẻ già đều khổ! Nhân duyên nào làm?
Bạn đọc thấy chăng:
“Mỹ nhân phú” xưa chàng Lã Hướng
Lại thấy chăng:
“Bạch phát ca” nay Thượng Dương cung.