Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai gặp lúc loạn ly
Ra công nuôi dạy có gì mấy đâu
Lao đao sóng gió bụi đời
Danh hờ khéo để luỵ người mà thôi
Biết mình cũng chẳng mấy tài
Làm sao nói được đổ cao phen nầy
Gắng qua gió giật sóng dồi
Để cho con tạo có hồi cũng căm
Phải đâu bệnh quỷ ghét ghen
Chẳng qua vận bĩ của mình tránh sao
Trở về quê cũ bệnh đeo
Cũng đành yên phận e sèo mà chi