Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm quan vì cha mẹ
Tự mình chẳng oán than
Non sông đầu ngoảnh lại
Vạt áo lệ sầu chan
Cơ trời sâu thăm thẳm
Dân chúng khổ tràn lan
Nước non chưa rảnh nợ
Thơ Đỗ thẹn ngâm vang