Bản dịch của Đông Xuyên

Ra làm, vì có mẹ cha,
Tự mình còn dám kêu ca nỗi gì?
Non sông ngoảnh cổ trông về...
Bao phen vạt áo đầm đìa giọt châu!
Cơ trời huyền bí, hay đâu?
Dân tình càng thấy, càng đau tâm tình!
Chưa xong nợ nước, chưa đành,
Câu thơ họ Đỗ, thẹn mình làm sao!!