Bản dịch của Trương Việt Linh

Trắng sắc hoa lau vàng sắc cúc
Lòng quê muôn dặm suốt đêm thâu
Gượng xem vầng nguyệt soi qua cửa
Rợp bóng cây che chẳng thấy đâu