Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 18:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 20:13
蘆花初白菊初黃,
千里鄉心夜共長。
強起推窗望明月,
綠陰重疊不遺光。
Lô hoa sơ bạch, cúc sơ hoàng,
Thiên lý hương tâm dạ cộng trường.
Cưỡng khởi thôi song vọng minh nguyệt,
Lục âm trùng điệp bất di quang.
Hoa lau mới trắng, cúc mới vàng,
Vạn dặm lòng quê cùng chung đêm dài.
Cố dậy đẩy song cửa sổ xem trăng sáng,
Bóng xanh trùng điệp không lọt ánh sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/12/2013 18:37
Hoa lau chớm trắng, cúc chớm vàng
Thương quê ngàn dặm lòng xốn xang
Ráng mở cửa ra tìm trăng sáng
Tối chùm bát ngát chẳng lọt trăng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/10/2014 09:07
Trắng sắc hoa lau vàng sắc cúc
Lòng quê muôn dặm suốt đêm thâu
Gượng xem vầng nguyệt soi qua cửa
Rợp bóng cây che chẳng thấy đâu
Gửi bởi PH@ ngày 16/04/2016 23:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 15/12/2017 16:56
Vừa trắng hoa lau cúc mới vàng
Lòng quê nghìn dặm đêm mênh mang
Đành ra mở cửa trông trăng sáng
Trùng điệp bóng xanh khuất ánh vàng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2018 15:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2020 11:03
Lau vừa trắng, cúc chớm vàng,
Thương quê ngàn dặm lòng càng miên man.
Mở song tìm ánh nguyệt quang,
Bóng cây trùng điệp che tàn thấy đâu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 20:04
Hoa lau chớm trắng, cúc lại vàng,
Trằn chọc đêm dài dạ cố hương.
Gượng dậy trông trăng, xô cửa sổ,
Bóng râm không để lọt vành gương.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 29/09/2020 19:49
Cúc vừa vàng nhuỵ, lau vừa trắng
Vạn dặm tình quê hút mắt đêm
Gượng kéo màn song tìm ánh nguyệt
Tàng cây đổ bóng phủ xuyên thềm.