Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm nỗi lo phiền chẳng được vui
Chiều hôm tiếng ốc giục vang lầu
Núi xanh ngày trọn tình khôn dứt
Cỏ biết năm nào hận mới nguôi
Trước mắt có tròng đâu thấy vật
Ngoài thân không đạo khó cầu người
Có ai giống được Trương công tử
Thơ phú coi khinh địa vị hầu