Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm cảm xúc tự nhiên tràn ngập
Tiếng tù và vọng góc lầu chiều
Nhớ ông ở núi xanh rêu
Năm nào ông mới triệt tiêu hận sầu
Mi ngay mắt người đâu có thấy
Đạo trong thân nào phải tìm xa
Ai bằng công tử Trương gia
Quan to không thiết, ngồi nhà làm thơ