Bởi vương bao nỗi buồn lo
Nên chi chẳng được tự do trong lòng
Tù và rúc lạnh bầu không
Mặt trời đã lặn vào trong bóng chiều
Bạn tài hoa biết bao nhiêu
Khiến ta tưởng nhớ sớm chiều không thôi
Tài cao bỏ phí buông trôi
Khiến lòng oán hận muôn đời khôn khuây
Tài hoa hiện trước mắt đây
Mà sao chẳng thấy hoạ rày loà sao?
Anh người đức trọng, tài cao
Nỡ hoài thân để buộc vào lợi danh?
Tìm đâu người được như anh
Chàng Trương công tử tài đành không hai
Thơ anh nặng cả ngàn bài
Mà coi bổng lộc trên đời nhẹ tênh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]