Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt một dòng xuân tựa ngọc quỳnh,
Đôi bờ mươn mướt cỏ bồ xanh.
Đạp thanh mấy lượt quay về tối,
Đã thấy cầu xa ánh lửa hồng.