Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài thành cỏ tựa khói giăng
Trên đài vằng vặc vầng trăng giữa trời
Cỏ thơm xuân đến kém tươi
Mảnh trăng sáng tỏ chiếu soi bao giờ