Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng tám đang thu gió thét gào
Nhà tranh mấy lớp thốc tung cao
Ven sông lác đác dăm ba tấm
Dưới vũng trên non tấp lộn nhào
Xóm nam lũ trẻ khinh ta già
Cướp giật tranh nhau trước mặt ta
Rồi chạy ẩn vào bờ trúc rậm
Kệ mình rát họng tiếng kêu la
Chống gậy lần quay tiếng thở dài
Gió yên mây tối bủa tơi bời
Hơi thu hiu hắt lòng thêm tủi
Mờ mịt đêm về não dạ ai
Chăn cũ lâu năm lạnh tựa đồng
Con thơ xấu nết đạp lung tung
Khắp giường dột ướt đâu khô ráo
Rả rích mưa rơi mãi chẳng ngừng
Từ lúc loạn ly ít ngủ rồi
Suốt đêm dầm nước khổ chao ôi!
Ước sao có được ngàn gian rộng
Dân rét che đều khắp mọi nơi
Mơ ấy bao giờ mới thoả nguyền?
Toà cao ước được dựng xây nên
Lều ta dẫu tốc bay theo gió
Lạnh cóng, lòng vui chết chẳng rên!