Thương con ông lão khóc ròng
Bóng chiều muôn giọt máu hồng tuôn rơi
Dấu chim đã biệt khuất rồi
Tiếng buồn con vượn đâu hồi nhặt thưa
Tuổi già đã bảy mươi thừa
Biệt ly biết có còn chưa mấy lần?