Bản dịch của Trương Việt Linh

Lục Đầu, thành Mạc hoang lương
Bia tàn vách đổ sầu vương bóng chiều
Mấy xuân hoa cỏ tiêu điều
Núi sông cười cợt bao nhiêu đổi dời
Tình quê khói sóng chơi vơi
Thôn côi mây phủ bồi hồi lòng ai
Trời Nam xe ngọc đâu rồi
Biển xanh lấp loá nắng soi rạng ngời