Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi từng có người thương,
Người vợ mang đôi cánh trắng
Nhưng tiếc thay, đường bay phiêu lãng
Của nàng, tôi chẳng rõ nơi đâu:
Trên cánh đồng hay nơi biển sâu
Hay trong khói súng, đạn bom, chiến trận, -
Tôi chẳng biết gì thêm…
Nên cứ buồn đau mãi

Người thương ơi, em tìm được ai rồi?
Mà ngân nga bài ca trong trẻo
Thủ thỉ tâm tình.. thay thế cho kẻ
U uẩn một thời… là tôi

Em đã hôn ai rồi
Bên dòng Dunai, bên dòng Oka nước mát
Trên bến đợi, bên bờ đổ nát
Bên dốc đứng kia nơi ào ạt sông này
Anh chàng ấy sẽ cao thấp béo gầy?
Xuân tới chàng ta bao nhiêu tuổi?
Có dám bước đến đây đàng hoàng, không bối rối
Giản dị cất tiếng chào tôi?

Chàng ta sẽ đến bên tôi, và khi ấy, tất nhiên rồi
Nào anh bạn, hãy nhận lời nguyền ước:
Anh sẽ nói lời chân thành nhất
Mong sao chàng ta gìn giữ lấy em
Để em không biết đến ưu phiền
Hỡi người leo núi trên núi cao ơi,
Hỡi cô đoàn viên cộng sản lăn lộn nơi nào trên biển
Hoặc có thể ở thành phố Bukhara xa vời...

Bukhara: Một thành phố ở nước Cộng hòa Uzbek (Liên Xô cũ)