Bản dịch của Thuỵ Anh

Gửi các bạn tôi - các nhà thơ

Ai kết liễu đời mình bi tráng - người là thi sĩ đích thực,
Và nếu đúng ngày đúng tháng - thì càng trọn vẹn nhà thơ!
Ở con số 26 một thi sĩ sải bước dưới tầm súng ngắm,
Còn một người chui cổ vào thòng lọng trong khách sạn Angleterre...

Từng là thi sĩ, năm 33 tuổi Chúa Giê-su răn dạy:
“Chớ giết người! Xuống tay là ta tìm ra ngươi bất cứ nơi nào!”
Nhưng cứ đóng đinh vào tay ngài là ngài không làm gì nổi,
Không viết và không cả nghĩ xa xôi!

Tuổi 37 tôi bừng tỉnh cơn say,
Cũng như giờ đây - cơn gió lùa về ớn lạnh:
Tuổi này Pushkin tiên liệu cho mình màn đấu súng,
Còn Maiakovski nằm bên họng súng gí thái dương.

Ta mắc kẹt ở số 37. Thượng đế thật là quỷ quyệt
Ra tối hậu thư - được ăn cả ngã về không!
Cả Byron lẫn Rambo từng nằm lại lằn ranh sống-chết,
Mà lũ người ngày nay lại dễ dàng trượt qua giới hạn này!

Đấu súng không thành hoặc rời đi ngày khác,
Năm 33 tuổi được nương tay khi đóng đinh câu rút,
Còn tuổi 37 - không có máu, máu me gì chứ - chỉ là đám tóc bạc
Nham nhở chưa nhuộm đầy thái dương.

- Tự sát không đến cùng? Bắn vào gót chân, trời ạ, liêm sỉ ở đâu?
Kiên nhẫn đi, hỡi lũ biến thái và khùng điên đang gào thét!
Các thi sĩ lướt gót chân trên lưỡi dao thần chết
Khía tứa máu tâm hồn mình trong trẻo, nguyên sơ...

Trong từ “Cổ ccao...” có đến 3 chữ “c”
Phải rút ngắn lại vận số nhà thơ - kết luận này rõ chắc,
Xọc dao vào anh ta, nhưng người thơ mãn nguyện treo mình trên lưỡi sắc
Sẵn sàng cho cuộc phân thây bởi anh ta là nhân tố hiểm nguy.

Ta thương hại các người, những tín đồ của tháng ngày và những con số tiền định,
Các người rã rời như con tin trong lãnh cung:
Hạn sống được kéo dài, và có thể cái kết của nhà thơ
Được tạm hoãn lại một thời gian, hãy nhớ!

Ừ, đúng thôi, cái cần cổ dài kia
Là điểm ngắm của cuộn dây thòng lọng,
Còn vồng ngực kia là đích đến của mũi tên, nhưng chớ quá vội vàng!
Người đã khuất trở nên bất tử đâu phải nhờ tờ lịch ghi ngày tháng,
Bởi thế cũng đừng hối thúc người đang sống trần gian...