Bản dịch của Thuỵ Anh

Vĩ cầm cò cưa bởi cái nghèo
vì lương tâm, giận hờn và hãi sợ
Nụ cười không còn trẻ thơ
nở trên những đôi môi trẻ thơ mím chặt

Khúc nhạc buồn, khúc nhạc bị giam
bởi người cha say mềm cảnh giác,
khúc cổ điển của nỗi đau nhao nhác
chạy vào đường hầm vắng Matxcơva...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]