Không còn tôi, tôi đã bỏ nước Nga, -
Những cô bé của tôi sụt sùi khóc!
Giờ tôi đang trồng hạt quỳ ở Pháp
Trên cánh đồng bên điện Êlizê

Trên xe điện chạy qua Prexnhia
Nhấm nhẳng ai: "Hắn chuồn rồi, mất mặt!"
Thôi mặc hắn đem những bài ca thù địch
Nịnh lâu đài Vecxal ở nơi kia!"

Tôi nghe sau lưng to nhỏ thầm thì:
"Không phải hắn,... đi rồi - hỏi khắc biết..."
"Không phải ư?" - cùi tay chen nhau huých
Chuyển sang ngồi chồng gối trong tắcxi

Ông bạn già từ nội chiến xa xưa
Cùng tù ở Magađan khi trước
Kể rằng, thư cho ông ta tôi viết
"Cậu sang đây, tớ đang ở Paris!"

Tôi đã cầu xin cho được trở về
Đã hạ mình, xun xoe, lạy lục...
Chuyện dớ dẩn! Tôi không về là chắc
Bởi vì tôi có bao giờ bỏ đi

Ai đã tin - thì người ấy nhận quà
Tựa trong phim, cuối cùng là kết đẹp!
Này nhận lấy Khải hoàn môn kỷ vật!
Này bay nhanh sang nhà máy Renault

Tôi bật cười, cười nước mắt tuôn ra
Chuyện nhảm nhí thế này mà tin được!
Đừng xao xuyến - tôi không hề bỏ nước
Và đừng hòng - tôi sẽ chẳng ra đi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]