Những ngày tăm tối, nặng nề đã đến...
Bệnh tật của bản thân, của những người yêu thương, giá lạnh và u tối của tuổi già... Tất cả những gì anh ấy từng yêu quý, với cái mà mình đã tự cống hiến cho đi đều không còn trở lại, đều mất biến đi không còn gì và đều tan nát cả. Con đường đi dẫn đến dốc chân núi.
Thì ta làm gì đây? Ngồi đau buồn ư? Thương tiếc ư? Cái đó chẳng giúp gì cho chính bản thân mình, cũng như những người khác.
Trên cái cây đang khô héo, bị chế ngự, lá mỗi ngày một ít hơn và thưa thớt hơn - nhưng màu xanh của nó thì vẫn thế.
Thì cả mi cũng hãy nén mình lại, lặn vào trong bản thân, vào những hồi ức của mình, và ở đó, trong sâu, sâu thẳm, trong tận đáy cùng của tâm hồn tập trung tư tưởng, cuộc sống trước đây của mi, chỉ một mình mi hay biết, loé hiện ra trước mi với toàn bộ vòng quay của nó, mọi cái vẫn một màu xanh tươi nguyên của mùa xuân dịu dàng và mạnh mẽ.
Nhưng hãy cẩn trọng nhé... đừng nhìn lên phía trước, hỡi ông già tội nghiệp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]