Nơi bão tuyết nửa đêm ào ạt đến
Khuấy mịt mù khắp đồng ruộng xung quanh
Ngôi nhà gỗ mái phủ đầy tuyết trắng
Tường gỗ tròn thấp bé một thân mình
Tôi vẫn nhớ, những vì sao thắp sáng
Bờ dậu thưa dưới cửa sổ bập bềnh
Sói rủ nhau đêm đêm về dờ dẫm
Gần đầu thôn cứ ngó ngó nghênh nghênh
Sao mọi chuyện đã qua đi nhanh thế?
Qua đi nhanh mãi mãi với tháng năm?
Những đoàn tàu của tôi sao ầm ĩ
Phóng qua cùng hy vọng, rúc vang rền!
Nhưng dù sao, nhắm mắt tôi vẫn thấy
Trên những mái nhà rải rác khắp thôn
Cứ nhấp nhoáng trong sương mù băng giá
Những vì sao run rẩy chuyện riêng thầm
Còn bão tuyết nửa đêm ào ạt đến
Khuấy mịt mù khắp đồng ruộng chung quanh
Và ngôi nhà tuyết trắng dày phủ kín
Tận rìa thôn trơ trọi một thân mình