Ớn hơn cả thơ đoàn viên, lạnh lùng hơn cả tụng ca thi đoản
Cả giận thành gã ghét đời, ngu ngốc thành thi nhân
Thiên nhiên đã chơi khăm cậu, khi chuẩn bị cho cậu xuống trần gian
Cậu cả sợ mọi người như sợ bệnh hủi!
Ôi, một mẫu hình đáng thương của ước mơ kỳ quái!
Hỡi đứa ngu si độc ác hãy tự an ủi mình đi!
Mi chẳng có gì:
Không có nhân tình mà cũng chẳng có bạn!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]