Người nhớ chăng, ngày tôi còn thơ ấu
Có bao giờ tôi chịu để lệ rơi
Nhưng bây giờ tôi nức nở khôn nguôi
Không biết ngượng - Có ai nào trông thấy?
Chỉ rừng rậm tối đen quanh đấy
Và mảnh trăng bơi ở mãi trời cao!
Một bãi hoang phủ rêu mọc, cát đào
Nằm gọn giữa tường rừng vây kín mít
Tắm trăng soi. Bỗng hiện lên đột ngột
Một bóng đen gần đó trước mặt tôi
Vụt loé lên hai ánh lửa chói ngời
Con mãnh thú từ rừng cây lao tới
Lăn ra đùa phơi mình trên cát sỏi
Đây - khách muôn đời của rừng vắng hoang vu
Một báo rừng lẫm liệt uy nghi
Báo vờn gặm một khúc xương thịt sống
Và nhe răng gầm rít lên vui sướng
Đôi mắt ngầu đỏ máu báo nhìn lên
Mặt trăng tròn, đuôi ve vẩy, tung tăng
Bộ lông rậm trên thân mình ánh bạc
Tôi chờ đợi phút giao tranh quyết liệt
Lượm chạc cây - tim bỗng cháy bùng lên
Niềm khát khao chiến đấu, máu đổ tràn
Tay số phận dẫn tôi theo đường khác
Nhưng giờ đây trong lòng tôi tin chắc
Rằng nếu tôi được ở chốn quê hương
Thì tôi phải đâu một tráng sĩ tầm thường

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]