Xin kính chào Người, nước Nga - quê hương con!
Dưới tán lá của Người con xiết bao vui sướng!
Không có tiếng hát ca, mà con nghe rõ ràng vọng đến
Dàn đồng ca của chim hót vô hình…

Dường như ngọn gió xua con đi khắp quê hương,
Khắp mặt đất - mọi xóm làng, đô thị!
Con vốn mạnh, gió còn mạnh hơn con nữa,
Vì thế không nơi nào con có thể dừng chân.

Xin kính chào Người, nước Nga - quê hương con!
Mạnh hơn cả mọi bão giông, mạnh hơn muôn ý chí
Là tình yêu đối với những căn nhà sấy lúa của Người bên ruộng rạ,
Là tình yêu đối với căn nhà gỗ izba của Người giữa đồng ruộng ngát xanh.

Căn nhà thấp, cỏ tầm ma mọc ngay chân cửa sổ
Con không màng đổi toà dọc dãy ngang
Cứ chiều chiều lọt vào tận căn buồng của con bé nhỏ
Ánh chiều tà mới ấm áp yên lành!

Cả không trung, bầu trời và mặt đất,
Trong ô cửa sổ con con toả hạnh phúc, thanh bình,
Và phảng phất một thời xa xăm oanh liệt,
Và tưng bừng dưới nóng nực, mưa tuôn!