Trời! Cả xứ Giang Tây giờ trăm mảnh!
Trên nền gạch, bình vỡ tan tành!
Khi dọn buồng, Mari vô tình đụng mạnh
Chiếc bình mờ dịu như ánh nước xanh
Chiếc bình vẽ chim muông, hoa quả, và những điều bịa đặt
Rút từ ý mơ hồ những giấc mơ tím ngát
Chiếc bình vô song, lạ kỳ, vô lý, đẫn đờ
Toả ánh trăng vào lúc đang trưa
Bình dường đang sống, đang bừng lửa cháy
Gần như một linh hồn, lại gần như ma quái
Bình tuyệt đẹp! Nét cong đầy giấc mơ
Những bò vàng gặm đồng cỏ sứ mờ
Tôi thích nó và mua tại hiệu bên sông lớn
Đây là đại bàng, đây là khỉ bốn tay
Cái này có lẽ là ông tiến sĩ, hay con lừa đây
Y giảng đạo hay làm trò gì đó
Cái này là viên quan cũng gọi là cu-an, âm rất lố
Chắc y là bác học vì có bụng phình
Chú ý, đây con hổ trong hang một mình
Con cú trong tổ, tên vua nơi lâu đài tráng lệ
Con quỷ trong địa ngục, quả chúng nom xấu tệ!
Quái vật thật mê ly, bọn trẻ cũng hiểu lờ mờ
Chúng thích những con quái là động vật to
Vậy thì tôi quý chiếc bình lắm lắm!
Giờ nó đã ra ma! Tôi hầm hầm quát mắng:
“Ai làm vỡ!” Quả là căng thẳng!
Nhận thấy Mari sợ hết hồn
Mà tôi thì giận dữ tới mất khôn
Jeanne nhìn tôi, thiên thần nơi ánh mắt:
“Cháu! Cháu xin ông!”

Bài thơ trên được rút từ tập Nghệ thuật làm ông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]