Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bên song sớm sớm lại chiều chiều,
Hỏi nhỏ lão say chỉ ngủ nhiều:
Trăng gió vốn kho vô tận phỏng?
Hẳn dành mua núi biết bao nhiêu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]