Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bậc đá cao dựng đứng
Ôm bầu mải miết leo
Chùa nấp lưng chừng núi
Hang tối, một đường trèo
Sừng sững xen bằng phẳng
Lầu con, khói ngoằn ngoèo
Hổ Khê bỗng chẳng thấy
Cười mỉm hỏi sông Đen