Thơ linh thiêng ơi, người đã làm giảm giá
Những thằng ngu chà đạp thơ rồi
Chúng tưởng mình làm cao quý được thơ thôi
Này nghe, những thằng thầy tu giả dối
Cho thơ giống một toà nhà quý phái
Trang trí kiêu kỳ
Chỉ những đôi giày bóng nhoáng mới vào đây
Hãy im đi, những thằng thầy bói
Hãy im đi, những cái mồm giả dối
Không, thơ không phải căn nhà
Để những loài đĩ điếm đến ba hoa
Loài cỏ hoang của xã hội
Thơ là ngôi nhà rộng mở
Cho tất cả những người sung sướng hay khổ đau
Cho tất cả những ai muốn đến yêu cầu
Nơi linh thiêng mọi người đều đến được
Cả những kẻ chỉ đi chân đất

Szatmár, 8-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]