Chẳng biết những người khác thì sao
Riêng tôi thấy vô cùng ngưỡng vọng
một nỗi cảm hoài không phải về dĩ vãng
mà về hiện tại này đây
Dường như tôi đã làm một việc gì lạ lắm
hay chẳng là tôi mà những ai ai
Khi tôi lăn trên bãi cỏ xanh và cảm thấy
Trong đất rưng rưng một nỗi cảm hoài
Chẳng có ai chia rẽ hai ta
nhưng khi anh ôm em tha thiết
anh ôm em với nỗi buồn da diết
tưởng chừng như ai đó ôm em
Khi tôi nghe những lời nói giả vờ
của người đồng chí hay nhầm lẫn
tôi tìm không phải bản sao mà là nguyên bản
tôi buồn rầu vì hiện tại bao nhiêu!
Tất cả tự tạo nên mình, thậm chí đồ giẻ rách
cũng chán sống giản đơn sơ lược
Anh và em không còn nữa trong tương lai
chỉ còn ngưỡng vọng thôi sao?
Và khi một gã lưu manh
cười sằng sặc vào mũi tôi
tôi bảo: kẻ này là quá khứ
còn hiện tại đã trưởng thành
Dòng nước màu đen xối xả từ vòi
dòng nước màu hung xối xả không thôi
dòng nước mùi rỉ han xối xả
tôi chờ dòng nước thật chảy ra
Cái gì qua đi thì qua đi
Nhưng tôi nhấm nỗi cảm hoài thực tại
như nhấm một điều gì bí mật
mà tôi chưa thấy bao giờ.
dịch theo bản tiếng Pháp