Bản dịch của Tản Đà
Châu Giang mà ngóng châu Thông,
Chân trời cuối đất mênh mông thấy nào?
Núi đâu muôn trượng kìa cao,
Sông sâu ngàn dặm, rộng sao rộng mà!
Mây che mù toả bao la,
Chim bay cũng chẳng vượt qua khỏi tầm.
Hiểm xưa còn đó ngàn năm,
Ai hay trời để đôi người.
Châu Thông, bác mới tới nơi,
Mối sầu như thắt, ngậm ngùi chiếc thân.
Châu Giang, tôi mới đi dần,
Nẻo đi xa lắc, chưa phần đã ngơi.
Quan hà ngày một chia khơi,
Tăm hơi ngày bẵng tăm hơi một ngày.
Gió đưa muốn gửi câu này,
Tiếng không suốt đến vì mày đất xa!
Sống còn gặp gỡ đôi ta,
Ví chăng chết mất, thôi là biệt nhau.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]