Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ nọ lẻ loi,
Lá chen đều thấy xanh tươi rườm rà.
Bước lần thui thủi mình ta,
Há không người khác để mà đi chung ?
Vì người cha mẹ chẳng đồng.
Đi đường người cứ thung dung vô tình.
Sao không giúp đỡ tay đành ?
Gặp người cô độc thiếu anh em này.
Sao không giúp đỡ mảy may ?