Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình cây đỗ cô đơn.
Che tàn rậm mát lá đơm rườm rà.
Bước đi thui thủi mình ta.
Há không người khác với ta đi cùng?
Những người huyết thống không chung.
Than ôi! họ vẫn thung dung đi đường,
Sao không phụ giúp ta thường?
Gặp người không có tình thương gia đình.
Sao không có việc đỡ đần?
Giúp ta bao việc ân cần mới hay.