Giặc Đông Sơn ta đi trừ dứt
Không trở về rõ thực đã lâu
Từ phương đông trở lại mau
Đi về lác đác dãi dầu mưa rơi
Chim sếu kêu đậu nơi gò kiến
Vợ nhớ chồng buông tiếng thở than
Rưới và quét, lấp lỗ hang
Hốt nhiên đã thấy bóng chàng đến nơi
Khóm khổ qua nay thời trông lại
Vẫn trên nhành lật ấy nhẹ buông
Từ khi vắng mặt tha hương
Đến nay thắm thoát đã dường ba năm.