Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi đánh giặc Đông Sơn,
Lâu rồi mà chịu cô đơn không về.
Ta từ đông đến xa quê,
Mưa rơi lác đác ủ ê trong lòng.
Sếu kêu gò kiến bên sông,
Thở than người vợ nhớ chồng ở xa.
Nàng dọn lấp lỗ trong nhà,
Chồng nàng đáng giặc ở xa chợt về.
Khổ qua vẫn thấy dây kề
Xuống thòng cây lật bên lề thềm hoa.
Từ khi vắng mặt ở nhà,
Đến nay thì đã được ba năm tròn.