Bản dịch của Tạ Phương

Như bầu trời, ánh mắt em lấp lánh
Một màu men xanh lơ
Như nụ hôn, giọng nói em đằm thắm
Trong trẻo và ngây thơ

Chỉ vì một lời nói thần diệu
Một ánh nhìn trìu mến của em thôi
Tôi sẵn lòng dâng bảo vật của tôi
Là thanh kiếm Gruzia kiêu hãnh

Đôi khi nó ánh lên sắc lẻm
Và vút lên thanh điệu ngọt ngào
Âm thanh ấy khiến hồn tôi xao xuyến
Và trong tim - dòng máu sôi trào

Nhưng tôi đâu còn an ủi được mình
Bằng cuộc đời chiến chinh dữ dội
Từ khi được nghe dịu êm lời em nói
Và gặp ánh nhìn quá đỗi thân thương