Đôi tay người thương - một cặp thiên nga -
Trong sóng vàng tóc tôi ngụp lặn.
Trong thế gian này những bản tình ca
Mọi người đã hát rồi, lại hát…

Tôi từng hát vào một thời nào đó
Và giờ đây hát lại khúc ca xưa,
Nên những lời dịu êm thấm đẫm
Thăm thẳm hiện lên từ ký ức xa mờ.

Nếu biết yêu đến tận cùng tâm khảm,
Thì trái tim chân chất sẽ hoá vàng,
Chỉ có vầng trăng Teheran toả sáng
Chẳng sưởi bài ca bằng hơi ấm mênh mang.

Tôi không biết sẽ sống sao đến chót:
Trong dịu dàng âu yếm của Saga,
Hay về già bị giày vò, đắng đót
Ngẫm sự hào hùng trong ca khúc đã qua?

Mọi cái trên đời có lối đi của chúng:
Thứ để êm tai, thứ khiến mắt u sầu.
Nếu người Ba Tư không viết nên bài hát,
Hẳn chẳng phải từ Shiraz đến đâu

Về những bài ca tôi viết ra cũng vậy
Hãy nói đi, cho hết thảy mọi người:
Hắn đã hát tuyệt hơn và da diết
Nếu cặp thiên nga kia hành hắn tả tơi.