Bản dịch của Tạ Phương

Trên đỉnh núi trụi trơ phương Bắc
Có một chàng thông đứng cô đơn
Tuyết phủ vai như một tấm dạ sờn
Chàng thiếp ngủ, thân cành khẽ lắc

Chàng mơ chốn xa xăm hoang mạc
Nơi mỗi ngày rực rỡ mặt trời lên
Trên mỏm đá nóng ran, buồn man mác
Có một nàng cọ mọc, đẹp như tiên.