Hãy đợi, anh sẽ về,
Đợi vững lòng em nhé!(K. Simonov)
Điều đó sẽ đến, em biết…
Có thể chẳng sớm đâu -
Anh bước vào, tóc râu
Dáng lưng khom, khác trước.
Đôi môi anh hiền từ sẽ héo khô, xơ xác,
Bởi thời gian và chiến tranh đốt thiêu.
Nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, anh yêu!
Vì thế, và có thể vì linh cảm nữa
Em nhận ra ngay khi anh hiện trong khung cửa.
Không phải trong thơ,
Không phải trong mơ.
Em nhào đến anh, có thể em sẽ khóc,
Khi vùi mặt vào nếp áo phong sương, như những ngày xưa…
Anh nâng đầu em lên:
“- Chào em!”
Bàn tay vụng về vuốt má.
Em không thấy gì vì nước mắt tràn mi,
Vì hạnh phúc vô bờ sau năm tháng biệt ly.
Điều đó sẽ đến chẳng sớm đâu,
Nhưng chắc chắn - anh về!