Bản dịch của Tạ Phương

Tôi không muốn trang hoàng phòng ở
Bằng các tranh của danh hoạ đời xưa,
Khiến khách thăm phải mê đắm, ngẩn ngơ,
Chăm chú trước những lời bình sành sỏi.

Trong góc phòng đơn sơ, tháng năm bận rộn,
Trọn đời tôi chỉ muốn ngắm một bức tranh,
Để thấy: nhìn tôi, như từ mây nhìn xuống,
Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Đồng Trinh.

Mắt Chúa tinh anh, dáng Đức Bà trang trọng -
Hiền dịu khiêm nhường trong hào quang toả rạng,
Vắng thiên thần, chỉ hai người dưới bóng cọ Xion.

Ước vọng lớn lao đến nay thành hiện thực -
Em, Mađôna của tôi, Tạo Hoá đã cho em xuống cõi trần,
Làm hình mẫu tuyệt vời cho sắc đẹp thế nhân.