Bản dịch của Quang Chiến

Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt,
Anh đâu có tin lời hứa của đàn bà!
Lời em nói thật ngọt ngào, êm ái,
Nhưng nụ hôn nồng mới ngọt lịm trong ta!
Anh có dược nụ hôn, anh mới tin là thật,
Lời nói như sương, như làn gió thoảng qua.