Thuở xưa tôi đi qua phố phường cùng với cơn mưa trong mái tóc. Trong công viên mọi người ngừng cả lại và ôm ấp các thân cây. Có một chuyển động chạy xuyên qua ngực tôi như chuyển động của một chú hươu lao qua ô cửa kính. Bàn chân nó đâm thẳng vào vùng nhĩ thất mềm mại của con tim. Có lẽ sẽ có được một cốt truyện xoàng xĩnh nhờ quầng sáng yếu ớt của giấc ngủ. Tôi nghe thấy chính mình đang nói, nhún vai, và thấy mình nhỏ bé tí teo. Và bỗng dưng tôi kém giá trị hơn cả cái tên của mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]