Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2015 21:01
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 21:01
Thuở xưa tôi đi qua phố phường cùng với cơn mưa trong mái tóc. Trong công viên mọi người ngừng cả lại và ôm ấp các thân cây. Có một chuyển động chạy xuyên qua ngực tôi như chuyển động của một chú hươu lao qua ô cửa kính. Bàn chân nó đâm thẳng vào vùng nhĩ thất mềm mại của con tim. Có lẽ sẽ có được một cốt truyện xoàng xĩnh nhờ quầng sáng yếu ớt của giấc ngủ. Tôi nghe thấy chính mình đang nói, nhún vai, và thấy mình nhỏ bé tí teo. Và bỗng dưng tôi kém giá trị hơn cả cái tên của mình.
In the past I walked through the streets
In the past I walked through the streets with rain in my hair. In the parks the people stood still, embracing the trees. There is a movement through the chest, like a deer when it is flying through the grass. The hoofs go straight into the soft, atrial chamber. Perhaps there is a simple tale, lit by the soft light of sleep. I hear myself speak, my hunched shoulders, my smallness. Suddenly I am smaller than my name.