Bản dịch của Quách Tấn

Đài trang đêm phủ rèm châu,
Nỗi lòng kín nhẹm, dám đâu ngỏ lòng.
Dặm ngoài gió mát trăng trong,
Mộng hồn qua lại khỏi vòng cấm ngăn.