Bản dịch của Quách Tấn

Người sáu mươi kém suy gân sức,
Ông lẹ làng mặc giáp lên yên.
Cung rồng chuốc một tiếng khen,
Quê hương đâu biết nỗi phiền người thân!
Sợ cột đồng riêng phần Việt nữ,
Dèm xe châu để luỵ gia nhi.
Đài mây công cán không ghi,
Trời Nam muôn dặm mắc gì khói hương?