Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Đó là một con đường dài và yên lặng.
Tôi bước đi trong bóng tối và tôi vấp và tôi ngã
rồi tôi ngồi dậy và bước đi bằng đôi chân mù
trên những hòn sỏi câm lặng và những lá cây khô
và có ai đó sau tôi cũng bước đi:
nếu tôi ngừng lại, hắn cũng ngừng lại;
nếu tôi chạy đi, hắn chạy đi. Tôi quay mặt lại: chẳng có ai cả.
Mọi thứ đều tối tăm và không có lối ra,
rồi tôi rẽ và tôi rẽ qua nhiều góc phố
vẫn luôn dẫn đến con đường
nơi không ai chờ đợi tôi, đi theo tôi,
nơi tôi đi theo một người đàn ông vấp ngã
rồi ngồi dậy và nói với tôi khi nhìn thấy tôi: chẳng có ai cả.