Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi bước đi – không có gì để giữ lấy ngoại trừ đôi tay
mà tôi hầu như không thấy.
Những chiếc lá thời gian lượn vòng khi tôi hỏi,
Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể đọc xong chúng?

Ở ngưỡng cửa quán cà phê, ở đầu đường, thơ đến
và đi trong hình dạng của một nhà tiên tri
trong một ngày tựa như chiếc giẻ bị nước bùn thấm ướt.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Khaled Mattawa.