Chúng ta được tạo thành như đã định:
Để nhớ và để được nhớ
Để khóc và để làm cho khóc
Để chôn cất cái chết của chúng ta –
Thế nên chúng ta có đôi cánh tay thật dài cho những lời tạm biệt
Đôi bàn tay để nhận những gì được trao
Những ngón tay để đào sâu mặt đất
Cuộc đời chúng ta sẽ là như thế:
Một buổi chiều lúc nào cũng quên
Một ngôi sao mờ dần vào bóng tối
Một lối đi giữa hai ngôi mộ –
Vì thế chúng ta cần tỉnh thức
phải hạ giọng, bước đi nhẹ nhàng, ngắm nhìn
đêm tối ngủ mê trong im lặng
Không có nhiều điều để nói:
Một bài hát trên nôi
Một bài thơ, thơ tình, có lẽ
Một lời nguyện cầu cho những kẻ đã ra đi
Cầu cho giờ phút đó đừng quên
Và cầu cho, nhờ nó, trái tim chúng ta
còn lại, trang nghiêm và đơn giản.
Chúng ta được tạo thành như đã định:
Để tin tưởng vào phép lạ
Để tham dự vào thơ
Và nhìn thấy khuôn mặt cái chết –
Rồi đột nhiên chúng ta không còn hy vọng
Đêm nay vẫn còn sớm, từ cái chết, chúng ta mới
Được sinh ra, vô hạn.
Dịch từ bản tiếng Anh Christmas poem của Ashley Brown.